Trì Châu đang ở ban công nhỏ cạnh phòng ngủ lấy quần áo. Sợ làm phiền Vân Xu nghỉ ngơi, anh cố ý đóng cửa phòng lại, nên không nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách.
Đợi đến khi chuẩn bị xong, anh bước vào phòng khách, liền thấy Vân Xu đáng lẽ phải đang ngủ say lại trầm mặc ngồi trên sô pha, đầu rũ xuống, tay cầm điện thoại của anh.
Tim Trì Châu hẫng một nhịp. Dáng vẻ này của Vân Xu thường xuyên xuất hiện trong giai đoạn hai người còn xa lạ. Đến khi quen thân hơn, cô không còn như vậy nữa. Anh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, nhẹ nhàng không tiếng động tiến lại gần.
“Xu Xu, sao lại dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa à?”
Vân Xu chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt tựa như chứa cả trời sao kia lúc này đã ngập tràn hơi nước đầy khổ sở, khiến tim Trì Châu như muốn tan nát.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Anh kìm nén cảm xúc, bước nhanh tới chỗ cô.
“Anh Cả, vừa rồi có người gọi điện thoại đến.” Vân Xu khổ sở nói: “Anh ấy nói em dùng thủ đoạn với anh, nói sẽ không thừa nhận em là người nhà họ Trì.”
“Anh Cả, anh có bỏ rơi em không?”
Trì Châu là người nhà họ Trì, mà người nhà họ Trì lại phủ nhận thân phận của cô. Vậy thì Trì Châu có còn là anh trai của cô nữa không?
Chỉ nghĩ đến việc Trì Châu sẽ rời bỏ mình, lòng Vân Xu đã như bị nỗi bi thương bao trùm.
Cô như đóa hoa yếu ớt, xinh đẹp bỗng dưng gặp phải sương tuyết, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981291/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.