“Anh Hai…” Trì Tiêu Tiêu không ngờ anh Hai lại đưa ra ý kiến như vậy. Cô mơ hồ cảm thấy điều này không đúng, nên ngập ngừng lên tiếng.
“Tiêu Tiêu cứ yên tâm.” Trì Hiền trấn an em gái: “Ba mẹ và anh trai sẽ lo liệu mọi thứ ổn thỏa. Em mãi mãi là người Trì gia.”
Gương mặt xinh đẹp của Trì Tiêu Tiêu lộ vẻ cảm động. Anh Hai luôn yêu thương cô như vậy. Cô thật sự không muốn rời xa gia đình mình. Những lời chuẩn bị nói ra cũng bị cô nuốt ngược trở vào.
Biết đâu người bị trao đổi kia cũng giống như cô thì sao?
Còn về hoàn cảnh gia đình mà đứa trẻ bị trao đổi kia đang lớn lên, Trì Tiêu Tiêu cố ý lờ đi. Cô không dám tưởng tượng, nếu đứa trẻ bị ôm nhầm phải sống trong một gia đình không hạnh phúc thì sẽ như thế nào.
Trì Tiêu Tiêu luôn biết mình hạnh phúc hơn rất nhiều bạn bè đồng trang lứa. Đồ vật cô muốn, ba mẹ đều sẽ mua cho cô. Các anh trai yêu thương cô. Cô chẳng bao giờ thiếu thốn thứ gì, năm nào cũng được đi du lịch khắp nơi cùng gia đình. Đó đều là những điều mà những gia đình bình thường không thể có được.
Cho nên, khi biết mình không phải con ruột Trì gia, so với đau buồn, trong lòng Trì Tiêu Tiêu càng có nhiều sợ hãi và áy náy hơn.
Cô sợ hãi mình sẽ bị đuổi ra khỏi Trì gia, áy náy vì mình đã cướp đoạt cuộc đời của người khác.
Nhưng cô thực sự không thể rời bỏ gia đình mình được.
“Xử lý?” Một giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981300/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.