Không chút do dự, Trì Châu sai người mua một căn hộ cao cấp đã hoàn thiện gần công ty, trực tiếp đưa Vân Xu đến ở. Lo sợ cô không quen, Trì Châu còn phái người cải tạo lại căn nhà trước, cố gắng trang hoàng theo phong cách giống với căn hộ cũ của cô ở thành phố B nhất có thể.
Có thể nói là hao tâm tổn trí.
Tuy rằng vẫn còn một chút không quen với nơi ở mới, nhưng có Trì Châu bên cạnh, Vân Xu cũng an tâm phần nào.
Ngày đầu tiên đến nhà mới, cánh tay đắc lực của Trì Hiền - thư ký Đổng đã bấm chuông cửa. Trì Châu đang ở phòng ngủ thu xếp đồ đạc, Vân Xu do dự một chút, rồi vẫn ra mở cửa.
“Trì tổng, đây là văn kiện cho cuộc họp quan trọng hôm trước…” Thư ký Đổng vốn là người khôn khéo, giỏi giang, còn chưa dứt lời, đã như hóa đá đứng ngây người tại chỗ. Tập văn kiện quan trọng cầm trên tay cũng tuột xuống, rơi lả tả xuống sàn nhà.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy người con gái trước mặt, dòng suy nghĩ trôi chảy, linh hoạt trong đầu anh bỗng chốc ngưng trệ.
Cô gái ấy sở hữu mái tóc dài mềm mại, mượt mà hơn cả tơ lụa. Đôi mắt đẹp tựa như chứa cả bầu trời đêm thăm thẳm, màu da trắng hơn cả tuyết. Khi cô tò mò nghiêng đầu nhìn, thư ký Đổng gần như đánh mất khả năng ngôn ngữ.
Một lúc lâu sau, anh mới lắp bắp nói: “Ngài, ngài là…?”
Ánh mắt chỉ dám dừng lại ở chiếc tủ cạnh cửa.
Trì Châu từ phòng ngủ bước ra, liền phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981426/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.