Nhưng ngẫm kỹ lại, lời cô ta nói quả thật nghe kỳ quái, nếu không phải đối tượng là Vân Xu, có lẽ trong lòng bọn họ đã sớm bất mãn rồi. Mà trước kia hình như cũng từng xảy ra tình huống tương tự, chỉ là vì hình tượng ôn hòa của Liễu Tư Di đã ăn sâu vào lòng người, nên mọi người không nghĩ nhiều. … Tự dưng cảm thấy có chút đáng sợ.
Ánh mắt mọi người đồng loạt trở nên kỳ dị, như kim châm đ.â.m vào lưng Liễu Tư Di, đến tay cũng khẽ run lên.
Tuyên Lê huấn xong hai người kia, ánh mắt rơi xuống Vân Xu, dịu dàng hơn hẳn: “Đi theo anh đến văn phòng, anh có chuyện muốn bàn với em.”
Vân Xu đứng dậy, đi theo sau anh.
Đám người bị bỏ lại tại chỗ lập tức tản ra, đại mỹ nhân đi rồi, bọn họ cũng muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Chung Trì và Liễu Tư Di sắc mặt vẫn khó coi như cũ, dù sao cũng là bị phê bình trước mặt mọi người.
Chung Trì lấy lại tinh thần, an ủi Liễu Tư Di bên cạnh, nói: “Tư Di, em đừng buồn, tổng giám đốc chỉ là hiểu lầm em thôi, anh biết em không phải người như vậy mà.” Trong lòng anh, Liễu Tư Di là người phụ nữ hiền dịu nhất trên đời, hoàn toàn không như những gì Tuyên Lê nói.
Thân thể cứng đờ của Liễu Tư Di chậm rãi thả lỏng, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp phải làm thế nào. Vân Xu uy h.i.ế.p cô ta quá lớn. Cô ta là một trong những diễn viên lồng tiếng hàng đầu của công ty, vẫn luôn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982521/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.