Tiêu Tử Nguyệt khẽ nhếch cằm, dường như lại trở về dáng vẻ thiên kim đại tiểu thư ngày trước: "Tiêu Thị có thể ngừng tay, thậm chí có thể giúp đỡ Lục Thị một chút."
"Cái giá là gì?" Lục Trạch biết Tiêu Tử Nguyệt chắc chắn không vô duyên vô cớ đưa ra đề nghị này.
Tiêu Tử Nguyệt khẽ cong đôi môi đỏ mọng: "Cái giá chính là chuyện trước đây giữa anh và Vân Xu xóa bỏ hoàn toàn. Từ nay về sau, anh không được vin vào chuyện cứu giúp cô ấy để kể lể, đương nhiên cũng không được thường xuyên tìm gặp cô ấy, ân tình anh giúp cô ấy, tôi sẽ thay cô ấy trả."
Vị đại tiểu thư váy đỏ ngạo nghễ năm xưa cuối cùng đã trở thành tiểu Tiêu tổng danh xứng với thực, có thể ra mặt đại diện cho Tiêu Thị.
Lục Trạch im lặng rất lâu, anh nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Vân Xu, nhớ đôi mắt cô sáng như sao trời, nhớ lúm đồng tiền duyên dáng của cô.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Được."
Ngồi lại vào xe, Tiêu Tử Nguyệt bấm một dãy số.
"Lộ giáo sư, Lục Trạch đã đồng ý yêu cầu của chúng ta rồi." Đây là quyết định chung của Tiêu Tử Nguyệt và Lộ Diệp Lâm, nhân cơ hội này, chấm dứt mọi chuyện.
Nói xong, Tiêu Tử Nguyệt không quên cảm ơn Lộ Diệp Lâm. Nếu không nhờ anh ra tay giúp đỡ, có lẽ Tiêu Thị lúc này cũng chung cảnh ngộ với Lục Thị, lâm vào vòng xoáy nguy hiểm.
Mẹ của Lộ Diệp Lâm làm trong chính phủ, nên anh có thể mời được vài nhân viên kỹ thuật lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982586/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.