Mọi người trong lòng đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
[Đây là tình huống gì đây? Con nhà ai vậy? Đây là ngoài ý muốn sao?]
Vân Xu cũng đầy đầu dấu chấm hỏi. Cô mong có chuyện gì đó xảy ra để phá vỡ tình cảnh này, nhưng không ngờ lại là chuyện thế này.
Mặt Lục Trạc lập tức đen lại. Tất cả công sức chuẩn bị tỉ mỉ bị đứa trẻ đột ngột xuất hiện phá hỏng. Rõ ràng Vân Xu sắp đồng ý rồi, rốt cuộc con nhà ai lại vô lễ như vậy?
Để giữ thể diện trước mặt mọi người và Vân Xu, anh cố gắng kìm chế cơn giận, dịu giọng nói: “Cháu bé, cháu nhận nhầm người rồi, chú không phải ba của cháu.”
Cậu bé ngước đầu nhìn Vân Xu, rồi lại nhìn Lục Trạch, giọng nói non nớt nhưng chắc chắn: “Chú chính là ba của con mà.”
Lục Trạch cau mày, tiếp tục phủ nhận. [Đứa trẻ này sao lại thế này?]
Lúc này, không biết ai nói một câu: “Nhìn họ giống nhau thật đó.”
Vân Xu theo bản năng quan sát qua lại vẻ ngoài của hai người, càng nhìn càng kinh ngạc. Đứa bé này quả thực là bản sao thu nhỏ của Lục Trạch, ngũ quan cực kỳ tương tự, quá rõ ràng là có quan hệ huyết thống.
“Lục Trạch, anh…” Vân Xu hơi do dự. Cô bắt đầu tin vào lời người kia vừa nói, hai người họ quá giống nhau.
Lục Trạch cũng nhận ra sự tương đồng giữa mình và đứa bé. Lòng anh trầm xuống, vội vàng nói với Vân Xu: “Xu Xu, em tin anh, anh không có con, đứa trẻ này không liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982602/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.