Cơn đau khó tả kích thích dây thần kin),Vân Xu nháy mắt nhắm nghiền mắt, đuôi mắt nhuốm một chút ửng đỏ, trông vô cùng đáng thương. Lộ Diệp Lâm cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cúi đầu tiếp tục bôi thuốc mỡ cho cô.
Bàn tay cô quá mềm mại, quá non nớt, dù chỉ ấn nhẹ một chút cũng để lại vệt hồng nhàn nhạt. Động tác bôi thuốc của anh càng thêm nhẹ nhàng. Vân Xu để giảm bớt cơn đau, cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi cơn đau. Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay Lộ Diệp Lâm đang giúp cô bôi thuốc.
Bàn tay anh hơi cong lên, có thể thấy rõ những khớp xương nhô lên cùng với hõm sâu giữa các khớp xương, còn có thể thấy mơ hồ những mạch m.á.u xanh lơ, mang đến một cảm giác gợi cảm khó tả. Đây là một bàn tay rất thích hợp để cầm bút. Một hình ảnh lặng lẽ hiện lên trong đầu Vân Xu. Vị học giả nho nhã đoan chính ngồi sau bàn làm việc, thân hình cao lớn, thần sắc hơi nhẫn nại, bàn tay với các khớp xương rõ ràng cầm chiếc bút máy sang trọng, ngòi bút lướt trên trang giấy, những con chữ lưu loát, đẹp đẽ cứ thế tuôn ra.
Vân Xu mải mê suy nghĩ, đến khi Lộ Diệp Lâm bôi thuốc xong, lại cẩn thận băng bó lớp băng gạc cho cô, cô mới giật mình hoàn hồn. Cô cử động bàn tay một chút, cảm giác nóng rát đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác mát mẻ, thoải mái. Cô không biết Lộ Diệp Lâm đã bôi loại thuốc mỡ gì mà hiệu quả nhanh đến vậy.
“Lần sau em cẩn thận hơn nhé. Những việc này có thể nhờ người khác giúp đỡ mà. Mấy chậu hoa nhỏ thì không sao, chứ làm việc nặng lâu dài không thích hợp với em đâu.” Lộ Diệp Lâm vừa thu dọn hộp thuốc, vừa dặn dò cô.
Vân Xu nhỏ giọng nói: “Em thấy trên TV mọi người làm trông nhẹ nhàng lắm ạ.”
“Họ là nhân viên chuyên nghiệp, người thành thạo và người mới vào nghề đương nhiên không giống nhau rồi. Cho dù chỉ là việc xới đất đơn giản thôi cũng cần có kỹ thuật nhất định, ví dụ như làm thế nào để dùng ít sức nhất mà vẫn đạt được hiệu quả tốt nhất.” Lộ Diệp Lâm giải thích.
Vân Xu ủ rũ gật đầu, do dự không biết tiếp theo nên làm gì.
Lộ Diệp Lâm đã đứng dậy đi ra cửa, gọi tên cô. Vân Xu mờ mịt ngẩng đầu, vị giáo sư nho nhã đang đứng ở cửa nhìn cô, chỉ tay về phía khu vườn của cô, khẽ cười một tiếng: “Đi thôi, Vân tiểu thư, thợ làm vườn nhỏ của cô online rồi đây.”
Khi Lộ giáo sư không nhanh không chậm xắn tay áo sơ mi lên chuẩn bị làm việc, Vân Xu vẫn còn bán tín bán nghi, không tin vào mắt mình. Vị giáo sư đại học mà lại ở đây giúp cô xới đất, cô cứ cảm thấy có chút hoang đường. Đôi tay vốn nên cầm bút giờ lại cầm xẻng, động tác lại còn rất thuần thục nữa chứ?
Dường như đoán được sự nghi hoặc trong lòng Vân Xu, Lộ Diệp Lâm giải thích: “Trong nhà anh có người lớn tuổi rất thích hoa cỏ, thường tự tay bố trí vườn hoa. Anh từ nhỏ đã theo phụ giúp, cũng học được không ít kiến thức liên quan.”
Thật là lợi hại nha. Ấn tượng của Vân Xu về Lộ giáo sư lại được nâng lên một tầm cao mới.
Hàng xóm đã ra tay giúp đỡ trong vườn, chủ nhà tất nhiên không thể đứng yên nhìn được. Vân Xu định bụng sẽ ra phụ giúp một tay, nhưng lại bị Lộ Diệp Lâm nhẹ nhàng khuyên can trở về.
“Em cứ ngồi nghỉ ở chỗ râm mát đi, cần gì anh sẽ gọi em.” Ánh mắt Lộ giáo sư ôn hòa nhưng không kém phần kiên quyết.
Dưới bóng cây đại thụ xum xuê, Vân Xu chống cằm, chăm chú nhìn Lộ giáo sư đang làm việc ở cách đó không xa. Động tác của anh thuần thục, chắc chắn, hiệu suất cao hơn cô, kẻ yếu đuối này không biết bao nhiêu lần.
Buổi chiều, nhiệt độ có phần hơi cao, trên khuôn mặt trầm ổn của người đàn ông lấm tấm mồ hôi. Hai người đứng cách nhau không xa, cô có thể thấy rõ mồ hôi từ trán anh chảy xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng gợi cảm, rồ rơi xuống cằm. Cộng thêm dáng người hoàn mỹ vô tình lộ ra khi anh khom lưng làm việc, tạo nên một cảm giác quyến rũ khó tả.
Vân Xu giật mình kinh hãi bởi ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô vội lắc đầu, xua tan những ý tưởng linh tinh không nên có. Giáo sư Lộ là một vị giáo sư đại học nghiêm chỉnh mà. Cô tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung về anh.
Bên kia, Lộ Diệp Lâm cảm nhận được ánh mắt vẫn luôn dừng trên người mình, anh không lộ vẻ gì khẽ nhếch mép cười. Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên: “Anh là ai! Sao lại ở đây!” Vân Xu giật mình ngẩng lên. Lục Trạch? Sao anh ấy lại đến đây?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.