"Chúng ta có cần tiếp tục tung tin đồn nhảm không ạ?"
Tiếng bút máy gõ bàn dừng lại, người đàn ông im lặng rất lâu. Cấp dưới cảm thấy mồ hôi lo lắng thấm đẫm trán, hai tay đặt trên đùi vô thức siết chặt. Kỷ Thành là một lãnh đạo tàn nhẫn, lại luôn xem Lục Trạch là cái gai trong mắt. Lần này kế hoạch nhằm vào Lục Thị thất bại, cấp dưới lo sợ anh ta sẽ trút giận lên đầu bọn họ.
Anh ta vẫn còn nhớ như in cảnh Kỷ Thành ép đối thủ đến phá sản mà vẫn không buông tha. Đối thủ cuối đường cùng, khóc lóc thảm thiết quỳ gối trước mặt Kỷ Thành cầu xin, mất hết tôn nghiêm, Kỷ Thành lúc đó mới vừa lòng bỏ qua. Thời gian trôi càng lâu, cấp dưới càng thêm hoảng sợ.
Không biết bao lâu sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: "Tạm thời dừng các hoạt động nhằm vào Lục Thị, tiếp tục theo dõi tin tức... Chỉ vậy thôi, anh ra ngoài trước đi."
Cấp dưới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi người cáo lui.
Trên bàn làm việc màu nâu bày một tập tài liệu, trang giấy trắng hé lộ một góc nghiêng. Kỷ Thành hít sâu một hơi, chậm rãi mở tập tài liệu ra. Bên trong kẹp mấy tấm ảnh chụp Lục phu nhân gặp gỡ Vân Xu. Từ góc chụp có thể thấy, người chụp ảnh lúc đó ở rất gần hai người.
Tấm ảnh trên cùng là khoảnh khắc người con gái vừa tháo kính râm xuống. Kỷ Thành với ngũ quan tuấn tú, lúc này đang si mê ngắm nhìn người con gái trong ảnh. Cô đẹp như tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982650/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.