Cha Tiêu rất thương yêu con gái. Một khi ông xác định Lục Trạch đã làm ra chuyện có lỗi với con gái mình, nhất định ông sẽ tìm mọi cách để trút giận giúp cô. Đến lúc đó, quan hệ giữa hai nhà sẽ trở nên căng thẳng, lợi ích đôi bên cũng sẽ bị tổn hại. Đó là điều mà Tiêu Tử Nguyệt không muốn thấy.
Thà rằng cứ để cô tự mình giải quyết mọi chuyện còn hơn.
Tiêu Tử Nguyệt đã có quyết định, liền lập tức tìm đến văn phòng thám tử tư có năng lực nghiệp vụ tốt nhất, chi một khoản tiền lớn để điều tra tin tức.
Một thời gian sau, Tiêu Tử Nguyệt nhận được tài liệu điều tra, cùng với lời xin lỗi đầy vẻ khó xử của thám tử.
“Tiểu thư Tiêu, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể điều tra được đến đây thôi. Vị tiểu thư Vân Xu kia dường như là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy, căn bản không thể tìm được bất kỳ thông tin gì về quá khứ của cô ấy. Chỉ biết rằng nơi đầu tiên cô ấy xuất hiện là cảng Đông Thành.” Thám tử cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đội của họ đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này. Có những thành viên trong đội không tin có chuyện kỳ quái như vậy, đã điều tra đi điều tra lại nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Hơn nữa, cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa chụp được bức ảnh chính diện nào của cô gái kia. Đối tượng điều tra hoặc là ở trong nhà, hoặc là đi tản bộ trong khu dân cư, lần nào cũng che chắn kín mít. Mà họ thì không thể tiếp cận quá gần, để tránh rút dây động rừng.
Vì khách hàng thúc giục muốn có tài liệu, họ chỉ có thể thu thập những thông tin hiện có, chỉnh lý lại cẩn thận rồi gửi cho cô.
Haizz, hy vọng vụ này sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của văn phòng họ.
Cúp điện thoại, Tiêu Tử Nguyệt mở tài liệu trên máy tính lên xem. Đúng như lời thám tử nói, tài liệu chỉ có vài trang ít ỏi, ảnh chụp cũng chỉ là ảnh chụp từ xa, chụp được cảnh người phụ nữ đang ôm một chú mèo Ragdoll mềm mại đáng yêu trên tay. Khí chất của người phụ nữ ấy tao nhã, mơ hồ, phảng phất hòa hợp làm một với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh.
Tài liệu cũng nói rằng Lục Trạch cứ cách ba bốn ngày lại đến đây một lần, nhưng chưa từng ở lại qua đêm, quan hệ giữa hai người cũng rất mập mờ.
Nói thật, nếu không phải bạn của Hạ tiểu thư vô tình nhìn thấy, có lẽ Tiêu Tử Nguyệt sẽ còn rất lâu nữa mới phát hiện ra động tĩnh của Lục Trạch.
Tiêu Tử Nguyệt thực sự có chút tò mò, Vân Xu là người đặc biệt đến mức nào, mà có thể khiến một người nổi tiếng là lạnh lùng vô tình như Lục Trạch phải hao tâm tổn trí che giấu sự tồn tại của cô như vậy.
Có lẽ, cô cần đích thân đến gặp mặt một lần.
Tiêu Tử Nguyệt là người có hành động mau lẹ. Ngay ngày hôm sau, cô đã lập tức đến tận nơi.
Trong phòng khách khu biệt thự Lệ Cảnh.
Vân Xu đang ngồi xổm trên sàn nhà, nhẹ nhàng lắc chiếc cần câu mèo trong tay. Chùm lông vũ màu cam nhanh chóng xẹt qua trong không khí, chú mèo Ragdoll đáng yêu cố gắng vươn những chiếc chân mèo nhỏ nhắn, kiên trì muốn bắt lấy món đồ chơi đang thu hút toàn bộ sự chú ý của nó.
Thân hình mềm mại của mèo vươn dài, lớp thịt mềm mại trên bụng rung lên theo từng động tác.
Bà Vương đang ở bên cạnh thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng liếc nhìn cảnh Vân Xu trêu mèo, không khỏi mỉm cười đầy ý vị.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Bà Vương mở màn hình theo dõi lên nhìn thoáng qua, một người phụ nữ xa lạ, xinh đẹp và tao nhã đang đứng trước cổng lớn. Dường như nhận thấy có người đang quan sát mình, người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào camera.
Mí mắt bà Vương giật nảy lên, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bà vội vàng bảo Vân Xu trở về phòng.
Bà Vương trước đây từng làm việc cho những gia đình giàu có, đã chứng kiến không ít cảnh vợ cả vì chồng bao nuôi tình nhân mà đến tận cửa lớn làm ầm ĩ. Có những bà vợ khi nổi giận lên thật sự rất đáng sợ, có thể làm trời long đất lở, bà nhìn mà thấy kinh hồn bạt vía.
Nhưng Vân Xu và Lục tiên sinh đâu phải là quan hệ tình nhân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.