Dù vậy, hắn vẫn bị đám chủ nợ tìm ra. Điêu Xuyên không hiểu nổi, bây giờ hắn và trước kia khác nhau một trời một vực, tóc tai bết bát, mặt mày tái mét như quỷ, áo quần rách rưới, sao bọn chúng vẫn nhận ra hắn?
Có lẽ bọn chúng không chỉ muốn đối phó với Trì Tiêu Tiêu, mà còn muốn trừng trị cả hắn.
Điêu Xuyên bất lực, chẳng còn cách nào.
Hắn bị đá ngã xuống đất, chưa kịp bò dậy thì đã bị mấy gã chủ nợ cầm gậy gỗ xông vào đánh hội đồng. Côn gậy hung hăng giáng xuống người hắn, cơn đau đớn như muốn xé nát thân thể.
Trong cơn hoảng loạn, Điêu Xuyên nhớ lại quá khứ ở trấn nhỏ. Khi đó, hắn là vua một cõi, hễ không vừa ý điều gì là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ con. Sau này, thấy chưa đã nghiền, hắn còn dùng cả chày cán bột và ghế để đánh đập họ.
Thì ra bị đánh bằng côn gậy đau đến thế này, hắn mơ màng nghĩ.
Giây tiếp theo, cơn đau xé tim gan truyền đến từ chân. Chân hắn bị đám chủ nợ đánh gãy. Điêu Xuyên kêu la thảm thiết, nhưng bọn chúng vẫn làm ngơ, tiếp tục hành hung. Cuối cùng, có một người đi đường thấy bất bình mới báo cảnh sát.
“Lần sau còn dám lừa bọn tao, thì mất mạng đấy!” Tên cầm đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi dẫn đàn em nghênh ngang bỏ đi.
Khi Điêu Xuyên được đưa đến bệnh viện, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Mạng thì may mắn giữ được, nhưng vì không có tiền chữa trị, một chân của hắn bị què
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982722/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.