Cha Quý nghe vợ thao thao bất tuyệt mà trong lòng không khỏi ngơ ngác, hoang mang. Ông thừa biết rõ rằng con trai ông, thằng Thừa Tu kia, vốn rất để tâm, rất coi trọng cái cô bé lọ lem nhà nghèo kia. Nhưng sao đến bây giờ nhìn thái độ của vợ ông, ông lại có cảm giác như thể bà ấy còn m.á.u hơn cả con trai mình ấy nhỉ?
Ông không khỏi bật cười, nửa đùa nửa thật trêu vợ: “Bạn gái bé nhỏ của thằng Thừa Tu nhà mình tốt đẹp đến thế cơ à? Đến nỗi khiến cho bà mẹ chồng tương lai như bà đây cũng phải vừa lòng đến vậy sao?”
Trước kia có thấy bà ấy sốt sắng, sốt sắng đến cái mức này đâu, cứ như thể sợ con dâu tương lai của mình bị ai cướp mất đến nơi rồi ấy.
“Ông có hiểu cái gì mà hiểu, cứ đợi đến khi nào ông gặp được con bé Vân Xu ngoài đời thật sự thì ông sẽ biết ngay thôi.” Mẹ Quý mỉm cười đầy ẩn ý, không quên “bán hành” cho ông chồng già một câu.
Cha Quý nghe vậy chỉ cười trừ, chẳng mấy để tâm, gật gật đầu cho qua chuyện. Đến cái tuổi này, cái địa vị này của ông rồi, những cô chiêu cậu ấm, tiểu thư khuê các, mỹ nhân tuyệt sắc mà ông đã từng gặp qua trong đời, có lẽ nhiều vô kể, đếm không xuể. Một đứa nhóc con hậu bối, dù cho có ưu tú, xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, trong mắt ông cũng chỉ đáng nhận được đôi ba câu khen ngợi xã giao mà thôi, làm sao có thể thần thánh hóa đến cái mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982739/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.