Trương tiểu thư lại quay sang phía Điêu Xuyên, nói với giọng đầy thâm ý: “Cô Trì này tuy đã bị nhà họ Trì đá ra khỏi cửa rồi, nhưng người nhà họ Trì vẫn còn chút tình nghĩa, để lại cho cô ta một khoản tiền kha khá, chắc cũng đủ cho hai cha con ông sinh sống qua mấy ngày tháng đấy.”
Đôi mắt Điêu Xuyên sáng bừng lên như đèn pha ô tô. Nghe được câu nói này của Trương tiểu thư, hắn càng thêm phần chắc mẩm, phen này nhất định phải bám chặt lấy cô con gái này mới được.
Thật ra thì, Điêu Xuyên cũng đã từng thoáng nghĩ đến việc tìm đến Vân Xu. Dù gì thì hắn cũng đã nuôi nấng con bé suốt mười mấy năm trời. Nay con bé được nhà họ Trì danh giá nhận về, lẽ nào lại không có chút phí bồi dưỡng nào cho hắn hay sao? Nhưng vừa mới hé lộ ra ý định này, hắn đã bị một đám người lạ mặt đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, còn bị cảnh cáo nếu không muốn bị phế tay phế chân thì tốt nhất là đừng có mà mơ tưởng đến chuyện tìm gặp Vân Xu.
Vốn tính nhát gan, hèn hạ, Điêu Xuyên sợ đến mức hồn vía lên mây, từ đó về sau không dám nghĩ đến chuyện này nữa.
Hiện tại, mọi hy vọng của hắn, tất cả mọi đường sống, đều chỉ còn đặt cả vào con nhỏ Trì Tiêu Tiêu này mà thôi.
“Tiêu Tiêu này, hay là cha con mình về nhà rồi từ từ nói chuyện cho tử tế nhé. Cha muốn nghe con kể về cuộc sống của con suốt bao năm qua như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982750/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.