Vị phụ huynh lớn tiếng quát: “Giữa ban ngày ban mặt, ông định làm gì cô giáo này hả? Có tin tôi báo cảnh sát ngay không?”
Nhân viên lễ tân bị tình huống trước mắt làm choáng váng. Người đàn ông kia và cô Trì, chẳng phải là quen biết nhau sao? Nếu không thì sao hắn lại tìm đến tận trung tâm của họ? Nhưng cô Trì lại tỏ vẻ không quen biết hắn là sao?
Điêu Xuyên sợ hãi dừng bước. Hai tay hắn giơ lên đầu hàng, cười gượng gạo: “Đừng báo cảnh sát, hiểu lầm thôi mà. Mọi người hiểu lầm tôi rồi. Tôi quen cô ấy, cô ấy là con gái tôi.”
Hắn còn nói thêm: “Con gái ruột.”
Những người có mặt ở đó đều ngây người. Một gã đàn ông lôi thôi, đáng khinh nói rằng, hắn và một quý cô ăn mặc sang trọng là cha con? Nghe có vẻ quá vô lý.
Vị phụ huynh không tin. Hai người này chênh lệch nhau quá lớn. Hơn nữa, cô giáo dạy piano kia rõ ràng là không quen biết hắn. Chắc chắn là gã đàn ông này có vấn đề về thần kinh rồi.
Điêu Xuyên thấy tình hình bất lợi cho mình, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn đâu có nói dối. Trì Tiêu Tiêu đúng là con gái hắn mà. Nhưng nhất thời, hắn lại không lấy đâu ra được bằng chứng, chỉ có thể đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
“Tiêu Tiêu, cha là cha ruột của con đây. Con đã rời khỏi cái nhà cha nuôi giàu có kia rồi, chắc chắn con biết rõ sự thật này mà, phải không?”
Trì Tiêu Tiêu nép sau lưng vị phụ huynh, sợ hãi lắc đầu: “Tôi chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982753/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.