Trong xe hơi, ghế sau.
Trì Châu vẫn đang chờ Vân Xu trả lời. Anh muốn biết nguyên nhân cụ thể khiến em gái mình thất thần. Trong lòng anh mong rằng, dù là ai, kẻ không có mắt nào dám mon men đến trước mặt Vân Xu, tốt nhất là đừng để anh biết mặt.
Vân Xu ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn thận trọng lên tiếng: “Anh Cả, anh thấy anh Quý thế nào ạ?”
Vừa dứt lời, thế giới tinh thần của Trì Châu như núi lửa phun trào, hồng thủy dâng cao. Câu hỏi của Vân Xu như sét đánh ngang tai, khiến anh sững sờ mất một lúc lâu.
Radar cảnh báo trong người Trì Châu điên cuồng hú còi. Câu hỏi này, quen thuộc đến đáng sợ! Trong mấy cuốn sách “bí kíp” bồi dưỡng tình cảm thân thiết mà anh mua, đều có đề cập đến tình huống này.
Khi một cô gái dò hỏi ý kiến người thân trong gia đình về một người đàn ông nào đó, phần lớn khả năng là cô ấy có cảm tình với người đàn ông đó, và đang thăm dò thái độ của gia đình.
Trong tình huống này, người thân phải giữ vững lập trường, không thể tùy tiện trả lời một cách dễ dãi.
Vậy nên, Trì tổng nghiêm nghị, khô khan đáp: “Thừa Tu… à, cũng khá tốt.”
Miệng nói vậy, lòng Trì Châu lại vừa tức giận vừa chua xót. Anh giận Quý Thừa Tu, cái tên sói đội lốt cừu này, cuối cùng vẫn để lại dấu ấn khác biệt trong lòng Xu Xu. Anh chua xót vì anh và Xu Xu mới ở bên nhau chưa được bao lâu, mà em gái anh đã có người mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982762/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.