Lão đại cười khẩy: “Mày đừng tưởng tao làm từ thiện nhé. Nợ nhiều năm như vậy rồi, lãi mẹ đẻ lãi con, đã sớm gấp bội lên rồi. Lúc mày tìm tao vay tiền, đáng lẽ phải chuẩn bị tinh thần trước rồi chứ.”
“Nhớ kỹ đấy, mày chỉ có hai tuần thôi.”
Điêu Xuyên quỳ bò đến bên cạnh lão đại, vứt bỏ hết liêm sỉ, van xin đối phương tha cho mình.
Đúng lúc này, người thanh niên trẻ tuổi vẫn ngồi im lặng một bên nãy giờ đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Anh ta đứng dậy, đánh giá người đàn ông thảm hại dưới đất, vẻ mặt lộ rõ vẻ thích thú. Dù khuôn mặt bầm tím có hơi biến dạng, nhưng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ quen thuộc.
Anh ta nhớ đến cô nàng “thiên kim giả” bị đuổi khỏi nhà họ Trì. Không lẽ trùng hợp vậy chứ?
“Ông có quen Vân Xu không?” Người thanh niên trẻ tuổi ngồi xổm xuống hỏi.
Điêu Xuyên theo bản năng lắc đầu. Hắn không có ấn tượng gì với cái tên này. Người thanh niên có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhớ ra cô nàng “thiên kim giả” kia hình như đã đổi tên. Anh ta lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp của Trì Tiêu Tiêu cho Điêu Xuyên xem.
“Còn người này thì sao? Ông biết người này không?”
Trông quen mắt quá! Ánh mắt Điêu Xuyên lập tức bị thu hút. Hắn nhìn kỹ lại vài lần, mới chợt nhận ra người phụ nữ trong ảnh chụp quả thực có nhiều nét giống hắn và vợ. “Cô ta là ai?!”
Người thanh niên thấy hắn kích động, cười khoái trá: “Cô này hóa ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982780/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.