Anh chau mày. Tại sao anh trai lại yên tâm giao Vân Xu cho người khác? Bạn bè thì có thể tin tưởng đến đâu chứ? Đưa Vân Xu về nhà, để Trì gia chăm sóc cô mới là tốt nhất.
Thôi được rồi, bây giờ điều quan trọng là phải nghĩ cách xuất hiện trước mặt Vân Xu một cách bình thường và tự nhiên nhất. Tốt nhất là phải thật soái khí khi ra mắt, sau đó nghiêm túc xin lỗi Vân Xu, cuối cùng là nói rõ mọi chuyện và đưa cô về nhà. Đó là kế hoạch của Trì Hiền.
Vân Xu đi dạo một lúc, hít thở không khí trong lành, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Cô nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ Trì Châu tan làm. Cũng vừa lúc để cô về nhà chuẩn bị.
“Anh Quý, chúng ta về nhà thôi.” Vân Xu nói.
Quý Thừa Tu đang cầm chiếc áo khoác mà Vân Xu vừa cởi ra vì thấy nóng. Anh vui vẻ cong môi cười. Câu nói của Vân Xu khiến anh vô cùng hài lòng. Có lẽ Vân Xu còn chưa nhận ra rằng cô đã vô thức xem anh và cô là "chúng ta".
Khi hai người vừa bước đi được vài bước, một bóng người đột nhiên lao ra chặn đường họ.
Vẻ mặt ôn hòa của Quý Thừa Tu lập tức trở nên sắc bén. Anh nhanh chóng kéo Vân Xu ra phía sau lưng để bảo vệ cô. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện, dáng vẻ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nếu người này có bất kỳ hành động gây rối nào, anh sẽ không chút do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982790/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.