Rất nhanh, các bộ phận rời rạc được lắp ráp giống hệt như trên bản vẽ dần dần xuất hiện.
Vân Xu kinh ngạc nhìn cậu, cô không hề nhận ra đôi tai ẩn sau mái tóc rối của cậu đang lấm tấm ửng đỏ.
Tiết Cảnh Diệu cố gắng ổn định cảm xúc, ánh mắt học tỷ nhìn cậu, quá, quá trực tiếp.
Không bao lâu sau, kệ sách đã hoàn thành hơn một nửa. Lúc này, động tác của Tiết Cảnh Diệu khựng lại, cậu cầm chiếc tua vít lên quan sát một chút, phần đầu chữ thập đã bị mòn, đồ tặng kèm chất lượng đúng là không ra gì.
“Học tỷ, chỗ tỷ có tua vít khác không? Nếu không có em ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua một cái.” Tiết Cảnh Diệu nói.
Vân Xu suy nghĩ một chút, cô nhớ hình như mình đã thấy ở trong phòng: “Cậu đợi tôi một lát, tôi đi tìm xem.”
Cô đứng dậy đi vào phòng.
Tiết Cảnh Diệu có thể nghe rõ tiếng lạch cạch nhỏ vọng ra từ phòng, vài phút sau tiếng động dừng lại, tiếng bước chân truyền đến.
Cậu quay đầu nhìn ra, Vân Xu đang cầm chiếc tua vít đi tới.
“Tôi tìm thấy rồi, đây đưa cho cậu nè —— a!” Vân Xu cảm thấy chân mình dẫm phải một vật tròn tròn, cả người loạng choạng sắp ngã.
Đồng tử Tiết Cảnh Diệu co rút lại, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, chụp lấy tay cô kéo lại, vì cậu dùng lực quá mạnh, cả hai người cùng ngã về một hướng.
Không thể để cô bị thương, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu.
Cuối cùng, Tiết Cảnh Diệu dùng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723265/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.