Liễu Tư Di nhìn những lời chỉ trích Vân Xu trên mạng, cười mãn nguyện. Mấy tấm ảnh kia là cô ta mua được từ bạn của Vân Xu, đúng là lịch sử trò chuyện của hai người, không hề giả mạo.
Cô ta muốn xem Vân Xu sẽ đối phó thế nào.
Nhưng dù đối phương có giở trò gì đi nữa, cái mũ suy đồi đạo đức này chắc chắn chụp lên đầu cô ta rồi.
Nhân viên Thịnh Hoa phát hiện tình hình trên mạng, ai nấy đều choáng váng, lập tức báo cáo lên Tuyên Lê.
Tuyên Lê nhìn dòng tin nhắn của cư dân mạng, những lời lẽ khó nghe khiến sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Nghĩ đến việc Vân Xu có thể sẽ đọc được những thứ này, lòng anh thắt lại, vội vàng gọi điện thoại cho cô.
“Tuyên Lê?” Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, khiến anh khẽ thở phào.
Tuyên Lê thử dò hỏi: “Mấy hôm nay em thế nào? Bận rộn gì không?”
“Em khỏe ạ.” Vân Xu đáp: “Em mới mua kệ sách, rồi lại mua thêm cả đống sách mới nữa, mấy hôm nay đang cố gắng hấp thụ kiến thức mới đây ạ.”
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thường, chắc là vẫn chưa đọc được mấy tin kia. Tuyên Lê trút bỏ được chút gánh nặng trong lòng.
Người đàn ông tuấn lãng ngồi sau bàn làm việc dịu giọng nói: “Mấy hôm nay trên mạng có chút chuyện, em cứ tạm thời đừng lên mạng nhé, cứ chuyên tâm học hành thôi, đợi xử lý xong xuôi rồi, anh sẽ nói với em, được không?”
Câu cuối mang theo ý dỗ dành.
Anh hy vọng Vân Xu sẽ không đọc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723267/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.