Vân Xu vỗ tay một cái: “À đúng rồi, em đi lấy chút bánh ngọt cho mọi người ăn, dạo trước em mua nhiều lắm.”
Cô bước về phía phòng bếp: “Hai người cứ nói chuyện trước đi nha.”
Tiết Cảnh Diệu thu hồi ánh mắt lưu luyến, nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Anh ta có khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo, từ lúc hai người gặp mặt đến giờ, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.
Học tỷ nói anh ta là bác sĩ, khí chất này quả thực rất giống.
Giữa tình địch luôn có một sự cảm ứng đặc biệt, Tiết Cảnh Diệu nhạy bén nhận ra vị sư phụ trong lời Vân Xu này thích cô, và cậu tin rằng đối phương cũng nhận ra tình cảm của cậu dành cho học tỷ.
… Có lẽ hơi thừa thãi, người từng gặp học tỷ rồi, có ai mà không thích cô chứ?
Trong lúc cậu đang suy tư, giọng nói thanh lãnh vang lên.
“Nghe nói lần trước cậu đến nhà giúp Xu Xu lắp ráp kệ sách?” Tư Nhạc hơi chỉnh lại tư thế ngồi, cả người toát ra vẻ tự nhiên thoải mái, cứ như đang ở nhà mình vậy: “Tôi thay mặt Xu Xu cảm ơn cậu nhé, em ấy vụng khoản này lắm, may mà có cậu giúp.”
Xu Xu?
Cách xưng hô thân mật này khiến lồng n.g.ự.c Tiết Cảnh Diệu nghẹn lại, người này chắc chắn là đang dằn mặt cậu rồi.
Tư Nhạc bình tĩnh đánh giá cậu học đệ này, đáy mắt đối phương lộ ra một chút địch ý, nhưng lại rất nhanh che giấu đi, cất giọng trong trẻo đáp: “Em và học tỷ cùng trường, giúp đỡ chị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723269/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.