Liễu Tư Di đang suy nghĩ về những hành động tiếp theo, thì thoáng liếc mắt thấy Chung Trì đang cúi gằm mặt, ôm khư khư điện thoại. Vẻ mặt anh thất thần, ngây ngốc, nửa ngày trời không nhúc nhích, trông có phần kỳ dị.
"Chung Trì, anh sao vậy?" Liễu Tư Di hỏi, dù sao thì cô ta cũng là người châm ngòi cho mọi chuyện, nên vẫn khá lo lắng cho tình hình của Chung Trì.
Chung Trì giật mình hoàn hồn, ánh mắt ngơ ngác rơi trên gương mặt xinh đẹp trước mặt, trong đầu dần hiện lên một gương mặt khác, đẹp đến nao lòng.
Vì người trước mắt này, mà anh đã làm tổn thương một người vô tội khác.
"Tôi..." Giọng anh khàn đặc cất lên, lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị giọng nói của một người bất ngờ xuất hiện cắt ngang.
Người đàn ông mặt lạnh tanh dừng bước, cất giọng: "Hai vị rảnh rỗi gớm nhỉ, vậy mà vẫn còn tâm trạng ngồi đây tán dóc."
Trong lòng Liễu Tư Di chợt thót tim, dự cảm chẳng lành dâng lên, nhưng cô ta vẫn cố gắng trấn an lại.
Không sao đâu, vẫn còn Chung Trì ở đây mà.
Liễu Tư Di gượng cười, nói: "Tuyên tổng nói đùa rồi, tôi chỉ là hỏi thăm tình hình đồng nghiệp một chút thôi."
Ánh mắt sắc như d.a.o của Tuyên Lê lướt qua lướt lại trên người hai người, cất giọng: "Cũng phải thôi, hai người gây ra cái chuyện tày đình như vậy, đương nhiên là phải lo lắng xem đối phương có trở mặt hay không rồi. Dù sao thì kẻ có thể làm ra cái chuyện bôi nhọ đồng nghiệp, nói không chừng một lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723272/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.