Vân Xu nghe thấy tiếng hỏi, vội vàng giải thích: "Là tiếng vali va vào sàn nhà thôi, không sao đâu." Cô mở cửa phòng: "Quần áo em thu dọn gần xong rồi. Chúng ta đi bây giờ hả?"
Tư Nhạc kín đáo liếc nhìn Vân Xu một lượt, xác định trên người cô không có vết thương nào, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt: "Đi thôi. Mang theo những đồ cần thiết trước, những thứ còn lại chúng ta có thể từ từ chuyển sau."
Mỗi người kéo một chiếc vali, tay còn xách thêm túi lớn túi nhỏ. Vân Xu muốn giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại bị họ nhét cho một chiếc túi nhẹ tênh, cùng với một câu dặn dò: "Cứ đi theo bọn anh, đừng chạy lung tung."
Vân Xu có chút không phục, cô đâu phải trẻ con, sao lại chạy lung tung chứ.
Khi xuống lầu, cô không khỏi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn hai người đàn ông dễ dàng nhấc bổng chiếc vali mà vừa nãy cô kéo còn thấy nặng nhọc, bước đi vững chắc, mặt không đổi sắc.
Đây... đây chính là sự khác biệt giữa cô và họ sao?
Vân Xu nhận thức rõ hơn về trình độ phế thải của bản thân.
Đứng ở chân cầu thang, Tuyên Lê ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra ý cười: "Ổn rồi, mau xuống đây thôi. Bây giờ anh sẽ đưa em đến nhà mới."
Vì Tuyên Lê một mình bay đến Đông Thành, nên cả ba người cùng lên xe của Tư Nhạc.
Vân Xu không khỏi thán phục: "Hai anh khỏe thật đó. Vali của em cũng có mấy quyển sách mà các anh xách nhẹ nhàng như không vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723274/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.