Cô luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Không chỉ một lần, trước đây cũng đã vài lần như vậy rồi. Nhưng dù cố gắng tìm kiếm thế nào, cô cũng không thể xác định được ánh mắt đó đến từ đâu.
Nhưng thôi, dù sao cũng sắp chuyển chỗ ở rồi, không cần để tâm đến chuyện này nữa.
Nơi ở mới rất an toàn.
Tuyên Lê cầm chìa khóa xe, từ phía sau đi tới: "Sao vậy?"
Vân Xu thật thà nói: "Trên lầu tối quá, em một mình không dám lên."
Đèn cảm ứng trong tòa nhà này đều bị hỏng hết. Mọi người chỉ có thể tự chiếu đèn để mò về nhà. Vân Xu từng đi qua một lần vào buổi tối, kể từ đó về sau, cô không bao giờ dám ra ngoài vào buổi tối, cũng không bao giờ về muộn.
Thật đáng sợ.
Tuyên Lê khẽ cười, đứng sau lưng cô: "Đừng sợ, cứ yên tâm đi thôi. Anh ở ngay sau em."
Lúc này Vân Xu mới bật đèn pin, chậm rãi bước lên lầu. Hành lang tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của cô và Tuyên Lê.
Lạch cạch, lạch cạch.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, như có một bóng ma vô hình có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Vân Xu càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng không thể không dừng bước, quay đầu lại nói với vẻ đáng thương: "Em vẫn sợ lắm."
Tuyên Lê vừa buồn cười vừa bất lực. Anh bước lên phía trước hai bước, đưa tay ra: "Vậy nắm lấy vạt áo anh đi, chúng ta đi chậm thôi."
Vân Xu ngoan ngoãn làm theo, tay nắm chặt vạt áo của đối phương, cô cảm thấy an tâm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723277/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.