Mẹ Vân không kìm được bước lên một bước, muốn nắm lấy tay con gái. Nhưng tay bà vừa vươn ra đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Tay đối phương không mạnh, nhưng mẹ Vân không thể tránh thoát.
Cuối cùng, đối phương chủ động buông tay ra.
"Tiểu thư không thích người khác tùy tiện chạm vào mình, xin đừng tùy ý động tay động chân." Lam Sương nói lạnh lùng, ánh mắt dừng trên người nhà họ Vân đầy áp lực, ít nhất mẹ Vân có chút không chịu nổi.
Vân Bân cau mày: "Xu Xu, mẹ không phải người ngoài, em làm vậy mẹ sẽ buồn đó."
"Vậy thì mọi người đừng tùy tiện chạm vào em. Em thật sự không quen." Vân Xu nghiêm túc nói.
Cô chỉ thân thiết với những người bên cạnh mình, trong đó tuyệt đối không bao gồm người nhà họ Vân.
Vân Bân định trách cứ, nhưng bắt gặp ánh mắt trong veo thuần khiết của cô, lời đến miệng lại không nói ra được, chỉ có thể lúng túng quay đầu đi.
"Xu Xu đến rồi, chúng ta ăn cơm thôi." Cha Vân lên tiếng hòa giải. "Xu Xu hôm nay phải ăn nhiều một chút nhé. Mẹ con đã bảo phòng bếp nấu rất nhiều món con thích ăn đấy."
Sau đó, trên bàn ăn lại là một bầu không khí gượng gạo.
Vân Xu lịch sự từ chối mọi món ăn mà ba người gắp cho cô, chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống. "Em ăn xong rồi."
Vân Bân nói: "Sao không ăn nhiều thêm chút nữa? Toàn là món em thích ăn mà."
Vân Xu kỳ lạ nhìn anh một cái. "Anh nói món em thích ăn từ tám năm trước sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723289/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.