Thái độ của Giang Văn và Từ Nguyên Khải khiến Ấn Tiểu Hạ bất an. Cô đã quen với việc ba người luôn đối xử tốt với mình. Nay bị hai người trong số họ lạnh nhạt, Ấn Tiểu Hạ cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Nhất là câu nói của Từ Nguyên Khải cứ vang vọng mãi trong đầu cô.
—— Không cần gặp Vân Xu, cậu sẽ hối hận.
Ý của câu nói này là gì, Ấn Tiểu Hạ nghĩ mãi cũng không ra. Ai có thể khiến người khác chỉ cần gặp một lần mà phải hối hận? Lẽ nào Vân Xu có gì đó đặc biệt?
Đến giờ Vân gia vẫn chẳng có tin tức gì về Vân Xu. Ấn Tiểu Hạ càng nghĩ càng thấy có lý rằng Vân Xu đã bị bỏ rơi ở nước ngoài. Vân gia không muốn nhận lại cô con gái này, nếu không thì Vân Xu đã phải lộ mặt rồi chứ.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng Ấn Tiểu Hạ vẫn không tan biến. Cứ như thể có một điều gì đó quan trọng mà cô đã bỏ qua.
Trong lòng chất chứa nhiều chuyện phiền muộn, công việc của Ấn Tiểu Hạ liên tục mắc lỗi. Trưởng bộ phận của cô mặt mày cau có. Bản báo cáo cuối tuần này đầy những sai sót, chỗ này lỗi nhỏ, chỗ kia lỗi lớn, một bản báo cáo mà phải sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.
Ông biết Ấn Tiểu Hạ là vị hôn thê của Thái Tử gia, nhưng đã xác định làm việc thì phải có tâm chứ, không thể giống như những người Mạc gia khác trong công ty chỉ làm cho có danh.
Trưởng bộ phận thở dài thườn thượt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723301/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.