“Chúng ta qua đó chào hỏi đi.”
Ấn Tiểu Hạ nghe lời nói trái lòng của anh, miễn cưỡng đồng ý. Cô muốn người hôn phu của mình nhận rõ hiện thực, Vân Xu đã không còn là vị hôn thê của anh nữa rồi, đối phương đã đứng bên cạnh một người đàn ông khác, chỉ cần nhìn vào hành động của hai người, cũng có thể thấy tình cảm của họ tốt đẹp đến mức nào.
Mạc Hồng Huyên không biết suy nghĩ của cô, thấy cô đồng ý, liền dẫn đầu bước chân đi qua.
Ấn Tiểu Hạ đi theo phía sau anh, vẻ mặt buồn bã. Cô vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc, bằng không cũng đã không bị giới thượng lưu bài xích.
Trên đường đi, cô nghe được vô số người đang xì xào bàn tán. Phần lớn bọn họ đều thảo luận về vẻ đẹp của Vân Xu, cũng có một bộ phận nhỏ thảo luận về người đàn ông kia. Từ những lời bàn tán đôi ba câu, cô đại khái biết được người đàn ông tóc vàng có bối cảnh hùng hậu, địa vị tôn quý.
Thì ra thật sự có người sinh ra đã gặp may mắn. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sau khi lớn lên dù bị gia tộc bị bỏ rơi, cũng được một người khác nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, người này thậm chí còn xuất sắc hơn Mạc Hồng Huyên.
Ông trời thật là bất công.
Ấn Tiểu Hạ ban đầu thích Mạc Hồng Huyên, trong lòng còn áy náy với vị hôn thê của anh, nhưng sự áy náy kia đã biến mất không còn dấu vết sau khi Vân Xu làm tổn thương anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723307/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.