Tiểu thư Vân gia vừa mới chuẩn bị giải thích rằng cô chỉ muốn gọi bác sĩ, Mạc Hồng Huyên đã quay lại, ánh mắt tràn đầy lãnh đạm và chán ghét, bao gồm cả Giang Văn và Từ Nguyên Khải bên cạnh cũng vậy.
Tiểu thư Vân gia ngẩn người.
Mạc Hồng Huyên nhìn về phía giường bệnh, thô bạo kéo tiểu thư Vân gia ra khỏi phòng bệnh, sau đó chán ghét hất tay cô ra: “Tôi cứ tưởng mỗi ngày cô kêu la tố cáo đã đủ đáng tởm rồi, không ngờ cô còn cố ý chạy đến bệnh viện này. Anh trai Tiểu Hạ là người bệnh, lương tâm của cô bị chó ăn rồi à?”
Tiểu thư Vân gia yếu ớt nói: “Tôi không làm gì cả.”
Cô chỉ đưa ra một giao dịch thôi, không hề nói bất cứ lời nào quá đáng, cô cũng không biết đối phương sẽ bệnh phát.
Mạc Hồng Huyên không tin: "Tiểu Hạ nói, bệnh tình anh trai cô ấy dạo này rất ổn định, sao cô vừa đến, anh ấy đã lên cơn ngay?”
Giang Văn chế nhạo liếc cô một cái: “Đến nước này rồi mà cô còn nói dối, cô có biết mình trông buồn cười lắm không? Dám làm không dám nhận, lòng dạ rắn rết chính là loại con gái như cô đấy.”
Ấn Tiểu Hạ mắt đỏ hoe nhìn cô: “Tôi sẽ thôi học, cô đừng làm hại anh trai tôi nữa, tôi chỉ có một người thân duy nhất là anh ấy thôi.”
Từ Nguyên Khải nói: “Tiểu Hạ, em không cần thôi học, em không làm gì sai cả, sai là những kẻ đáng thương bị lòng ghen tị che mờ mắt kia.”
Tay tiểu thư Vân gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723310/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.