Vân Xu thở dài, giọng điệu có chút mệt mỏi: “Tôi cho rằng thái độ của tôi lần trước đã đủ rõ ràng rồi. Tôi sẽ không về nhà họ Vân. Tám năm trước, chính các người đã từ bỏ tôi, đồng thời tôi cũng đã từ bỏ các người.”
Sắc mặt người nhà họ Vân thoáng chốc trở nên trắng bệch. Trong biểu cảm của Vân Xu, chẳng hề có một chút oán hận nào, hiển nhiên cô đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với họ.
Cha Vân vội vàng nói: “Đều là do ba không tốt, không nên nhất thời hồ đồ đưa ra cái quyết định đó. Xu Xu có thể cho ba mẹ một cơ hội được không? Ba mẹ sẽ bồi thường cho con thật tốt.”
Mẹ Vân nghẹn ngào: “Xu Xu, con có thể quay về bên cạnh mẹ được không? Mẹ thật sự rất nhớ con.”
Bà thật sự hối hận vô cùng vì năm đó đã bỏ rơi con gái.
Vân Xu có chút ngẩn người trước biểu hiện của họ. Cô vừa định lên tiếng, thì một giọng nói đầy vẻ chế giễu vang lên từ phía không xa: “Nhất thời hồ đồ mà có thể bỏ rơi con gái ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đến một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Cái "nhất thời" này kéo dài đủ lâu đấy nhỉ.”
Đôi mắt Vân Xu chợt sáng lên, cô đứng dậy bước nhanh về phía người vừa lên tiếng, vẻ mặt rạng rỡ: “Anh, anh đến rồi à!”.
Tiếng gọi anh này khiến người nhà họ Vân c.h.ế.t lặng tại chỗ. Vân Xu, ngoài Vân Bân ra, chẳng còn người anh trai nào khác. Vậy người đàn ông này là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723313/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.