Thế giới loài người tuy mới lạ và thú vị, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy cô đơn, bởi thế giới này vắng bóng đồng loại. Dù đôi chân cô đã thay thế chiếc đuôi cá, dù bề ngoài cô không khác gì con người, cô vẫn ý thức được sự khác biệt. Chỉ cần thân phận cô bị phát hiện, có lẽ cô sẽ bị giam cầm cả đời, chẳng khác nào những hình ảnh cô từng thấy trên tivi.
Giờ đây, đột nhiên biết mình không đơn độc, Như Thu chỉ hận không thể lập tức tìm đến bên cạnh tộc nhân, giữ c.h.ặ.t t.a.y người ấy và sẻ chia hết mọi tâm tư.
Cố Tu Thành thu trọn biểu cảm của cô vào đáy mắt, lòng chợt trầm xuống. Anh linh cảm rằng mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát.
Theo lời Như Thu, nhân ngư có khả năng cảm ứng lẫn nhau. Vậy thì, nhân ngư kia, hẳn cũng đã biết sự tồn tại của Như Thu.
Cố Tu Thành chưa rõ tình hình cụ thể của nhân ngư kia. Nhỡ đâu đối phương đã sớm hòa nhập vào xã hội loài người, am hiểu sự lọc lừa gian dối, liệu người đó có thể dẫn dụ Như Thu rời đi, liệu người đó có thể tiết lộ cho Như Thu những bí mật mà cô không nên biết?
Khi Như Thu gặp gỡ đồng tộc, liệu cô có nảy sinh nghi ngờ về hành động của anh?
Nếu hai cô nhân ngư cùng nhau bỏ đi thì sao? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Cố Tu Thành.
Anh nhìn nụ cười rạng rỡ, không chút che giấu vẻ vui mừng của Như Thu, lên tiếng: “Có lẽ em muốn gặp gỡ tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723323/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.