Nhỡ đâu… nhỡ đâu là kẻ bắt cóc thì sao?
Vân Xu thấy vậy, đành phải lên tiếng giải thích: “Phiền chú đưa cháu đến bệnh viện Nhân Đức, da cháu bị dị ứng, muốn đến đăng ký khám ạ.”
Thanh âm trong trẻo, êm tai lập tức xua tan mọi nghi ngờ trong lòng tài xế. Giọng nói dễ nghe đến vậy, chắc chắn là một đại mỹ nhân tuyệt sắc, có lẽ là do dị ứng quá nặng nên mới phải che chắn kín mít như thế này.
Vân Xu lặng lẽ thở dài, đây cũng là lý do vì sao cô không thích ra ngoài vào ban đêm, quá dễ dàng bị người khác coi thành kẻ xấu.
May mắn là bệnh viện Nhân Đức nằm gần khu vực mà tộc nhân kia đang ở, cô có thể chậm rãi đi bộ qua đó.
Xuống xe, Vân Xu hướng về một phương đi đến, cuối cùng dừng chân trước một khu biệt thự nhỏ.
Xem ra vị tộc nhân này sống cũng không tệ, đến nhà ở cũng là biệt thự.
Vân Xu đứng ở một góc khuất bên ngoài biệt thự, quan sát động tĩnh bên trong. Cô loáng thoáng nghe được có hai giọng nói đang trò chuyện, một nam, một nữ.
Cô linh cảm được giọng nữ kia chính là tộc nhân của mình, nhưng đã muộn thế này rồi, người đàn ông kia cư nhiên vẫn còn ở đây, chẳng lẽ tộc nhân này đang sống chung với con người?
Vậy cô… cô có nên gặp mặt đối phương không?
Vân Xu lại một lần nữa do dự. Hai người ở cùng nhau, muốn tìm cơ hội gặp riêng đã khó khăn hơn nhiều.
Thôi thì cứ đợi thêm một lát nữa xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723325/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.