Như Thu có lẽ đã bị lừa rồi. Vân Xu nghĩ.
Cố Tu Thành đã có đối tượng hẹn hò mập mờ, vậy mà còn nuôi Như Thu một mình trong biệt thự, thỉnh thoảng đến thăm nom cô ấy. Hành động này thật không công bằng, cả với Như Thu lẫn vị tiểu thư họ Tần kia.
Vân Xu dán cho Cố Tu Thành cái mác "tra nam".
Loại người này chắc chắn là cái loại mà người giám hộ từng kể cho mình nghe. Trong nhà đã có vợ rồi mà còn muốn nuôi thêm tình nhân bên ngoài!
Cô nhất định phải giúp Như Thu tránh xa tên này!!!
Khi chưa gặp mặt, Vân Xu có thể miễn cưỡng bỏ qua sự tồn tại của đồng tộc. Nhưng một khi đã gặp gỡ, cái cảm giác thân thiết và vui sướng ấy hoàn toàn không thể kìm nén được. Cô không thể bỏ mặc Như Thu. Vân Xu không làm được.
Vân Xu nghĩ, hay là mình đưa Như Thu cùng nhau rời đi? Người giám hộ đã để lại cho cô rất nhiều tiền, cô và Như Thu có thể sống cuộc sống thoải mái, không cần phải dây dưa với Cố Tu Thành làm gì.
Nếu sau này Cố Tu Thành kết hôn, Như Thu sẽ phải làm sao?
Nhưng nếu bây giờ nói chuyện này với Như Thu, cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Rốt cuộc, cô ấy thích Cố Tu Thành đến như vậy mà.
Vân Xu rối rắm, gương mặt nhỏ nhắn trắng sứ nhăn nhó lại, tự hỏi nên làm gì bây giờ.
Tiếng gọi huyết mạch lại một lần nữa vang lên. Như Thu đang lo lắng cho cô. Cái cảm giác nôn nóng ấy truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723327/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.