Trong mắt Đông Khánh Đế, những người con trai này đều mong ông sớm c.h.ế.t để kế vị. Ông đã hoàn toàn mất hết lòng tin vào họ.
Những công tử trẻ tuổi đi săn khác trở về, thấy sắc mặt Đông Khánh Đế nặng nề thì trong lòng căng thẳng, nhanh chóng cáo lui về gia tộc.
Uổng công bọn họ săn được nhiều con mồi như vậy, tất cả đều đổ sông đổ bể.
Doanh trại trở nên hỗn loạn. Đông Khánh Đế cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi săn nữa. Ông lạnh giọng nói: “Các ái khanh chuẩn bị theo trẫm hồi cung thôi.”
Mọi người run rẩy quỳ xuống. Nghĩ đến những đồng nghiệp bị thương vừa rồi, ai nấy đều thở dài trong lòng. Nếu chỉ bị thương nhẹ thì còn đỡ, bị thương nặng thì không nói chừng cả đời tàn phế. Thậm chí có người mắt tinh còn phát hiện trên mặt đất có người bị thương nặng ho ra cả nội tạng, thật là đáng sợ.
Cuộc tranh giành ngôi vị Hoàng đế, thật là tai bay vạ gió mà!
Không biết vị hoàng tử nào mà thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Tam hoàng tử, Lục hoàng tử, Thập hoàng tử đều bị thương không nhẹ. Vừa rồi thái y chuẩn đoán, ba vị hoàng tử phải tĩnh dưỡng mấy năm. Nhưng mấy năm trôi qua, rau kim châm cũng nguội lạnh, còn tranh giành ngôi vị Hoàng đế làm gì nữa.
Trở lại phủ đệ, Lận Tử Trạc lập tức gọi một vị ngự y đến bắt mạch cho Vân Xu.
“Tễ Nguyệt thân thể thế nào?”
Thái y vuốt râu nói: “Hoàng tử phi thân thể không đáng lo ngại, chỉ là hơi chấn kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723377/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.