Lận Tử Trạc khẽ cười, chủ động nắm lấy tay nàng.
Vân Xu nắm c.h.ặ.t t.a.y chồng, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nũng nịu: “Sao chàng vẫn chưa ngủ vậy? Thiếp buồn ngủ lắm rồi.”
Lận Tử Trạc nhìn nàng, dịu dàng nói: “Vừa rồi ta còn bận làm chút việc.”
Vân Xu muốn hỏi là việc gì, vì Lận Tử Trạc rất ít khi làm việc muộn như thế.
Nhưng chàng đã đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, như muốn dỗ dành: “Ngủ đi nàng, ta sẽ vào ngay thôi.”
Bàn tay chàng vỗ nhè nhẹ, dịu dàng, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến với Vân Xu.
Và nàng lại ngủ thiếp đi.
Sau khi Nhị hoàng tử và Bát hoàng tử bị Hoàng đế cấm cửa, tình hình trong triều đình cứ thế âm thầm biến đổi. Ngay cả những vị quan đã trải qua bao nhiêu năm sóng gió nơi quan trường cũng chẳng thể nào đoán được điều gì đang thực sự diễn ra dưới vẻ bề ngoài bình lặng đó.
“Có việc gì muốn tâu trình thì bước ra, không có việc gì thì bãi triều.” Giọng nói the thé đặc trưng của vị đại thái giám vang lên như mọi ngày.
Các quan trong triều đều im lặng, chẳng ai dám nói gì. Có vài người lén nhìn về phía ngai vàng. Hôm nay, Hoàng đế Đông Khánh trông càng thêm tiều tụy, hốc hác, da mặt vàng vọt như nến, đôi mắt thì đục ngầu, nhìn qua thấy có phần đáng sợ, các quan vội vàng không dám nhìn lâu.
Sức khỏe của Hoàng đế càng ngày càng tệ đi. Cũng có một số đại thần đã dũng cảm dâng tấu, xin Hoàng đế đừng dùng dược hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723379/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.