Kỳ lạ nhất là, trong số đó có một số thế lực còn muốn đầu quân cho Đông Khánh, khiến hoàng thất Nam An tức giận nghiến răng nghiến lợi, căm hận mắng chửi lũ phản đồ!
Nhưng Nam An đã suy yếu từ bên trong, quân đội không đủ sức chiến đấu, liên tục bị quân nổi loạn đánh bại. Toàn bộ triều đình như một đống cát rời.
Giờ đây, Tễ Nguyệt đã trở thành Hoàng hậu Đông Khánh, quan hệ giữa hai nước càng thêm vững chắc. Họ có thể mượn tay Đông Khánh để trấn áp đám dân đen có ý đồ phản loạn này.
Về việc Tễ Nguyệt có đồng ý hay không, Thái tử hoàn toàn không bận tâm nghĩ đến. Nàng là công chúa Nam An, nếu Nam An gặp nguy, nàng còn là gì nữa?
Nam An đế lộ vẻ trầm tư. Thái tử nói cũng có lý. Tân đế sủng ái Hoàng hậu, ông cũng đã nghe nói đến. Lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng khi liên tưởng đến dung mạo của Tễ Nguyệt, lại thấy đó là điều đương nhiên.
Xem ra, Tễ Nguyệt thật sự là con át chủ bài cuối cùng của hoàng thất Nam An.
Chỉ cần rầm rộ viết thư cầu viện, Tễ Nguyệt nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Bằng không, nàng sẽ bị thiên hạ chỉ trích là vô tình, không màng đến sinh tử của người thân.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Nam An đế sẽ không đưa ra lựa chọn này. Ông nghĩ, đợi khi dẹp yên phản loạn, sẽ lại gửi chút đồ vật sang cho Tễ Nguyệt.
“Lập tức cho người soạn thư, trẫm muốn gửi sang Đông Khánh.” Nam An đế ra lệnh.
Thái giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723383/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.