Việt Tinh Trì lộ ra vẻ mặt bực bội. Anh vừa rồi phát hiện thiếu một con châu chấu lá, tưởng rằng đi đường không cẩn thận đánh rơi, không ngờ lại ở trong tay Kê Phi Bạch, còn bị đối phương theo đến tận đây.
Quan trọng nhất là Kê Phi Bạch cũng gặp được Vân Xu, nhìn ánh mắt của anh ta, Việt Tinh Trì biết anh ta có cùng tâm tư với mình.
Sắc mặt Việt Tinh Trì trầm xuống.
Vân Xu nhạy bén nhận thấy không khí bên cạnh mình trầm xuống, dường như đang tức giận. Cô nắm chặt cánh cổng viện, trong lòng thoáng hiện chút bối rối. Có phải vừa rồi mình đã nói sai điều gì không?
Cô gần như chưa từng giao tiếp với người ngoài trấn nhỏ, không rõ thế giới bên ngoài rốt cuộc như thế nào, đối với quan hệ giữa người với người cũng rất mới lạ.
Kê Phi Bạch ngước mắt. Vị đỉnh lưu này có vẻ mặt rất khó coi, rõ ràng không chào đón anh, nhưng đây lại không phải nhà của anh ta, không cần phải để ý đến sắc mặt người này.
Vì thế, anh trực tiếp làm ngơ Việt Tinh Trì, hướng Vân Xu giới thiệu mình: "Anh là Kê Phi Bạch." Dừng một chút, lại miễn cưỡng nói: "Là đồng đội của người này."
Vẫn là giọng nói lạnh lẽo trong trẻo, đối với người không nhìn thấy, giọng nói dễ nghe có sức hấp dẫn rất lớn.
Vân Xu nghĩ, nếu là đồng đội, vậy đối phương hẳn cũng là một minh tinh, lần này cùng nhau đến đây quay chương trình, quan hệ chắc không tệ.
Ánh nắng gay gắt như lửa đốt trên đỉnh đầu. Đứng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723441/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.