Kê Phi Bạch và Việt Tinh Trì đưa Vân Xu đến một nơi gần thị trấn nhỏ, nơi này cây xanh rợp bóng, hoa dại nở rộ, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, không khí trong lành và tươi mát.
Lần này nói là đi dạo, thực ra hai người định đưa cô đi chơi một chút. Họ đã đến đây trước rồi nên biết chắc chắn là an toàn.
Việt Tinh Trì đặt chiếc ba lô xuống, Kê Phi Bạch cũng làm tương tự. Bên trong có một ít đồ ăn vặt và đồ uống mà các cô gái thích, ít nhất đó là những gì họ tìm được trên mạng.
Họ không chắc Vân Xu có thực sự thích những thứ này không.
Trước đây hỏi Vân Xu thích ăn gì, cô ấy cũng không biết. Đồ ăn của cô ấy luôn do người khác chuẩn bị. Vì đôi mắt, gia đình đã bảo vệ cô ấy quá mức, đến cả đồ ăn vặt cũng không cho cô ấy chạm vào.
Việt Tinh Trì lấy khăn giấy lau sạch ghế dài, rồi trải một tấm vải sạch lên trên, sau đó mời Vân Xu đến ngồi.
Kê Phi Bạch lấy ra một hộp phô mai que. Anh nghe chị họ giới thiệu nên mua. Anh mở hộp, rồi đưa cho Vân Xu, nhẹ nhàng chỉ cho cô vị trí mở.
Vân Xu làm theo lời anh, chậm rãi sờ soạng, rồi lấy ra một que và ăn.
"Ăn ngon không?"
Vân Xu vui vẻ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo rạng rỡ: "Giống vị sữa bò vậy đó, ngon lắm, cảm ơn anh."
Niềm vui thuần khiết của cô lan tỏa đến những người xung quanh, khóe môi hai người khẽ cong lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723444/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.