Ngày đó.
Dì Vương trở về không lâu thì tìm đến nhà trưởng thôn, kể lại mọi chuyện. Những người khác nghe được tin tức liền xôn xao, đòi đuổi nhóm người kia đi.
"Trưởng thôn, lúc trước cho họ đến quay phim, đã nói rõ là sẽ không làm phiền cuộc sống của thôn, càng không để Xu Xu bị phát hiện, bây giờ đây là chuyện gì!"
"Đúng đó, biết vậy lúc trước tôi đã không đồng ý!"
"Không được! Lập tức bảo họ cút đi! Nơi này không chào đón họ!"
Trưởng thôn bị vây quanh ở giữa, ông cũng không ngờ sự việc lại phát triển thành như vậy. Để giúp con trai hứng chịu những lời chỉ trích của mọi người, ông chỉ có thể cố gắng trấn an, nhưng mọi người càng lúc càng tức giận, trưởng thôn cũng càng lúc càng hối hận.
Vẫn là dì Vương không chịu nổi nữa, lên tiếng giúp trưởng thôn vài câu. Bà kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra trong sân nhỏ, rồi nhấn mạnh rằng Vân Xu thực ra rất vui vẻ.
Những người khác nhìn nhau, cảm xúc dần bình tĩnh lại. Nói cho cùng, mọi người chỉ lo lắng cho Vân Xu lớn lên từ nhỏ bị tổn thương, chứ không hẳn là thực sự bài ngoại.
"Dì Vương, ý của bà là để Xu Xu tiếp tục ở bên họ?"
Dì Vương thở dài: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Đạo diễn nói cũng không sai, Xu Xu ở dưới sự bảo vệ của chúng ta tuy rằng cuộc sống yên ổn, nhưng con bé không nhìn thấy, có những thứ chúng ta không thể cho con bé."
Mọi người im lặng, lời này nói rất đúng.
Dì Vương lại nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723449/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.