Cô cảm giác mình lại mở ra cánh cửa tri thức của một thế giới mới.
Giải Dục Thành nói: "Muốn diễn một nhân vật, thì cần thiết phải phân tích nhân vật đó thật rõ ràng, đặc biệt là những nhân vật có tính cách, bối cảnh rõ ràng, càng phải hiểu biết về tất cả những gì họ thông thạo."
Vân Xu không nhịn được nói: "Vậy chẳng phải là rất mệt sao."
"Cái mệt này còn đỡ, chụp mấy phim võ thuật ấy, không chỉ mệt mà còn rất nguy hiểm." Giải Dục Thành nói.
Vân Xu ngẩng đầu nhỏ, vẻ mặt ham học hỏi như khát nước, mái tóc dài đen mượt rủ xuống sau đầu, có một sợi nghịch ngợm chạy ra phía trước, dán vào làn da trắng như ngọc.
Tay Giải Dục Thành căng chặt, vô thức khẽ cong lại, cố gắng kìm nén xúc động muốn đưa tay chạm vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh thâm trầm, anh tự nhủ không thể vội, không thể phạm sai lầm của ngày hôm qua, ít nhất phải để cô thân cận với mình hơn một chút, rồi mới có những hành động khác.
Giải Dục Thành nói tiếp: "Anh từng đóng một bộ điện ảnh, trong đó có một cảnh quay yêu cầu phải rơi từ lầu 3 xuống chiếc xe đẩy bên dưới, cảnh quay đó rất quan trọng, đạo diễn cuối cùng quyết định không dùng dây cáp."
Vân Xu lộ vẻ lo lắng: "Chẳng lẽ anh..."
Giải Dục Thành nhẹ nhàng nói: "Lúc đó anh liền từ lầu 3 nhảy thẳng xuống, xe đẩy có lót nệm ẩn, nhưng anh vẫn bị đưa đến bệnh viện vì gãy xương nghiêm trọng."
Vân Xu nghĩ thôi cũng không dám nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723452/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.