Việt Tinh Trì lên tiếng, bóng dáng mảnh khảnh biến mất sau cánh cửa, anh đánh giá cái sân nhỏ cổ kính, mỗi lần Vân Xu ở đây, lực chú ý của anh đều đặt hết lên người cô, chưa có dịp nào xem xét kỹ nơi này.
Nền xi măng bằng phẳng, xung quanh là vườn hoa tươi, chiếc bàn ghế đá trải qua sương gió, cùng với cây lê hoa rất lớn.
Ước chừng, tuổi đời cây lê ít nhất cũng phải năm mươi năm.
Đây là nơi Vân Xu sinh sống nhiều năm, cô ở đây từ một bé gái nhỏ nhắn trưởng thành thành dáng vẻ hiện tại, ánh mắt Việt Tinh Trì dịu dàng hơn, anh đứng một lúc, bỗng nhiên nhìn về phía máy bay không người lái.
Những người xem đang khen ngợi vẻ đẹp tiên cảnh của đại mỹ nhân bỗng thấy lạnh sống lưng, sau đó phát hiện màn hình không ngừng rung lắc, rồi sau đó, giao diện phát sóng trực tiếp biến mất.
Làn đạn im lặng một khoảnh khắc.
Sau đó.
[A a a a, cái tên Tinh Tinh đáng ghét vậy mà tắt livestream!! Tức c.h.ế.t tôi.]
[Cậu mà như vậy là tôi unfollow đó!]
Việt Tinh Trì ném máy bay không người lái lên bàn đá, vừa lúc Vân Xu từ trong phòng đi ra: “Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.”
“Không có, mới có bao lâu đâu.” Việt Tinh Trì cười nói: “Đúng rồi chị à, cây lê này chắc là rất lâu năm rồi nhỉ.”
Vân Xu nghe anh nhắc đến cây lê, liền chậm rãi đi tới" “Ừ, từ khi tôi sinh ra nó đã ở đây rồi, mẹ tôi nói, tuổi của nó chắc khoảng bảy mươi năm.”
Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723470/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.