Kỷ Nghiên Nhiên hơi kéo khóa áo khoác xuống, khi đi ngang qua bàn, thấy chiếc điện thoại di động rơi trên đất. Anh khom lưng nhặt lên, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại ở đôi tay trắng như ngọc ở góc dưới bên phải màn hình.
Tay cũng khá đẹp.
Kỷ Nghiên Nhiên ném chiếc điện thoại lên bàn, Đinh Thừa An thấy vậy kêu lên một tiếng rồi lập tức nhào tới: "Vừa nãy vậy mà quên mất làm rơi điện thoại, không biết có hỏng không."
Giám đốc vui mừng cười thầm, xem ra Đinh Thừa An vẫn còn xót tiền, đến cả việc làm rơi điện thoại một chút cũng thấy tiếc. Vậy thì mình phải cố gắng khuyên nhủ cậu ta, tranh thủ khiến cậu ta từ bỏ ý định tiếp tục tặng quà cho nữ streamer kia.
Ông vừa chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy Đinh Thừa An lại nói một câu: "Thu Thu vẫn còn trên màn hình, ít nhất cũng phải đợi cô ấy tắt livestream đi rồi mới làm rơi chứ."
Sắc mặt giám đốc tối sầm lại.
Thằng nhóc này hết thuốc chữa rồi!
Trong màn hình, đôi tay trắng nõn vẫn đang gõ phím lách tách, trông cực kỳ đẹp mắt.
[Ô ô, đôi tay của Thu Thu em có thể ngắm cả trăm năm!!!]
[Trước đây chỉ xem streamer lộ mặt, bây giờ nhìn thấy đôi tay này của Thu Thu, em phát hiện chỉ cần xem tay thôi em cũng mãn nguyện rồi.]
[Nếu ngày nào đó Thu Thu không muốn làm streamer nữa, đi làm người mẫu tay chắc chắn kiếm được đầy nhà đầy xe!]
[Tay đẹp như vậy, có chút tò mò không biết mặt mộc của chủ phòng thế nào, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723483/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.