Dù sao cũng đã quen Vân Xu một thời gian dài như vậy, Kinh Hoành Dương tự hỏi vẫn có chút hiểu biết về bạn gái cũ. Đối phương căn bản không có hứng thú với loại game này, anh ta từng khuyên cô cùng chơi nhưng bị từ chối.
Kết quả hai người chia tay xong, Vân Xu lại xuất hiện ở đây, điều này đã nói lên một số việc.
Cô là vì anh mà đến.
Lúc Vân Xu còn dây dưa với anh, Kinh Hoành Dương trong lòng có bất đắc dĩ, cũng có phiền chán. Sau khi đối phương từ bỏ, cảm giác phiền chán kia cũng giảm đi rất nhiều. Bây giờ nhìn nhân vật của đối phương quỳ rạp xuống đất, ngược lại anh ta có chút cảm khái.
[Anh Dương, anh không được mềm lòng nha. Bạn gái cũ mãi mãi là bạn gái cũ, anh đừng quay đầu lại.]
[Tôi chỉ lo anh Dương mềm lòng, cô ta lại bám lấy anh.]
Kinh Hoành Dương liếc mắt nhìn dòng bình luận, chỉ là có những lời không nên nói ra từ miệng anh ta. Anh ta đơn giản trả lời Tống Tâm một tiếng "ừ".
Tống Tâm đã hiểu ý anh ta, đây chính là điều cô muốn.
Vì thế cô bật mic toàn bản đồ nói: "Thu Thu, chị chắc vẫn còn đồng đội đúng không? Anh Dương và tớ lần này không g.i.ế.c cậu, cậu cứ đợi đồng đội đến cứu đi."
Kinh Hoành Dương cũng bật mic nói: "Bất quá cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác với cô đâu."
Lời nói cao ngạo của hai người nghe có chút khó chịu.
Dòng bình luận trong phòng livestream lại vang lên một tràng hoan hô, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723494/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.