Cô cố ý không nói hết câu, cuối cùng cười hắc hắc rồi cúp điện thoại.
Vân Xu ngã phịch xuống giường, cầm điện thoại ngẩn ngơ. Hàng mi dài mảnh khảnh run rẩy, mái tóc dài đen nhánh mềm mại xõa xuống giường, uốn lượn thướt tha.
Đại lão vậy mà là Nhiên thần...
Vân Xu vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vào tấm chăn mềm mại, nhớ tới việc trước đây cô còn không ngừng khen Nhiên thần trước mặt đại lão, hơi nóng bừng lên hai má.
Thật xấu hổ quá.
Ca ngợi chính chủ trước mặt anh, Vân Xu cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi.
Cô ôm chiếc chăn nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, vành tai ẩn dưới mái tóc đen đã đỏ ửng đến mức muốn chảy máu.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại tắt. Vân Xu bật dậy, nhìn về phía điện thoại. Cô vừa nãy không cẩn thận cúp máy.
Là Kỷ Nghiên Nhiên.
Làm sao bây giờ, có nên gọi lại không? Tuy rằng anh đã giúp cô trên mạng, nhưng chuyện xảy ra trước đó thật xấu hổ quá.
Vân Xu nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại, nghiêm túc suy nghĩ.
Từ từ, tại sao mình lại phải xấu hổ? Rõ ràng là Kỷ Nghiên Nhiên hỏi cô về cái nhìn của cô, người nên chột dạ phải là đối phương mới đúng, vậy mà lại cố ý hỏi vấn đề này.
Cô nên tức giận mới đúng!
Nghĩ đến đây, Vân Xu chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình.
Rất nhanh, tiếng chuông lại lần nữa vang lên.
Người gọi vẫn là đại lão - Kỷ Nghiên Nhiên.
Vân Xu chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723503/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.