Trong quán ăn.
Người phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên, mỉm cười rời khỏi phòng riêng: "Mời hai vị dùng bữa."
Vân Xu cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc cô gọi món, người phục vụ lại lộ ra vẻ kinh ngạc kia. Kỷ Nghiên Nhiên gọi toàn là những món cô thích ăn.
Trước đây khi hai người nhắn tin, Vân Xu thường chia sẻ sở thích ăn uống của mình, không ngờ Kỷ Nghiên Nhiên đều nhớ hết. Trong lòng cô dâng lên một niềm ngọt ngào nhàn nhạt.
Vân Xu lặng lẽ nhìn Kỷ Nghiên Nhiên. Anh đang tự nhiên giúp cô lau bát đũa, vẻ mặt lạnh lùng trong ánh đèn ấm áp hiện ra vài phần dịu dàng, như thể hai người đã quen nhau từ lâu.
Những món ăn trên bàn tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Vân Xu bỏ lớp ngụy trang, chiếc kính râm to bản được đặt trên chiếc ghế bên cạnh.
Kỷ Nghiên Nhiên đặt bát đũa đã lau sạch trước mặt bạn gái, khẽ ngước mắt lên, liền thấy cô đang cúi đầu tháo khẩu trang.
Khuôn mặt tinh xảo không tì vết chậm rãi hiện ra, mái tóc dài đen như tơ lụa, làn da trắng như tuyết, đôi mắt cất giấu muôn vàn ánh sáng nhẹ nhàng nhìn anh, giống như giấc mộng đẹp nhất trên thế gian.
Động tác của Kỷ Nghiên Nhiên khựng lại, ánh mắt luôn bình thản rốt cuộc trở nên hoảng hốt.
Anh đã nghĩ đến vô số lần khuôn mặt Vân Xu trong lòng. Cô sẽ có một đôi mắt đẹp, sẽ có nụ cười rung động lòng người, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ cô lại có nhan sắc như vậy, giống như một bức tranh cuộn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2723508/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.