Tống Tâm cố gắng giữ bình tĩnh. Không sao cả, Vân Xu đã có Nhiên thần rồi, bản thân chỉ cần nắm chắc Kinh Hoành Dương, không lo không có tài nguyên.
Bây giờ quan trọng nhất là ổn định Kinh Hoành Dương, không thể để anh ta lại gần Vân Xu nữa.
Nhưng mà.
"Chúng ta có nên qua đó không?" Kinh Hoành Dương lẩm bẩm, như đang hỏi Tống Tâm, lại như đang hỏi chính mình.
Tống Tâm cứng mặt trả lời: "Lần sau đi anh, bên đó vây quanh nhiều người quá, chúng ta không tìm được cơ hội nói chuyện."
Cô ta cần phải cố gắng tránh cho hai người tiếp xúc.
Nơi đó quả thật vây quanh rất nhiều người, không cần nghĩ cũng biết họ hướng về ai. Từng ánh mắt hận không thể dính chặt vào Vân Xu, vẻ ân cần trên mặt không hề che giấu. Tống Tâm thậm chí còn nhận ra một ông chủ lớn.
Kinh Hoành Dương im lặng. Tuy rằng anh ta là một đại streamer, nhưng đặt ở đây cũng không phải là người nổi tiếng nhất. Chỉ riêng những người vây quanh Vân Xu đã có những đại streamer có thâm niên hơn anh ta.
Tống Tâm vừa mới yên tâm thì thấy bên kia có người đến, nói vài câu, sau đó đám đông chen chúc tản ra, bóng dáng trắng tinh tế lại một lần nữa xuất hiện.
Cô ta bất giác nhìn về phía Kinh Hoành Dương, quả nhiên ánh mắt anh ta sáng lên.
"Dương ca, với thân phận của chúng ta mà qua đó, có phải không thích hợp lắm không? Hay là cứ đợi có cơ hội rồi nói sau." Tống Tâm làm ra vẻ buồn rầu, trong lòng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727938/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.