"Thu Thu, tôi thật ra..." Đinh Thừa An vừa chuẩn bị nói rằng anh ta có rất nhiều video livestream của cô, đột nhiên sắc mặt anh ta nhăn nhó, không nhịn được mà cong lưng.
Vân Xu lo lắng hỏi: "Cậu không khỏe sao?"
Đinh Thừa An ngồi ở giữa sofa, bên trái là Đồng Triết, bên phải là La Toại. Hai người vội vàng nói: "Không sao không sao, Thu Thu cậu cứ đi làm việc của mình đi, An nhãi con có lẽ là nhìn thấy cậu kích động quá nên bị đau lưng thôi."
"Không cần lo lắng, chúng tôi ở bên cạnh cậu ấy là được." Họ nói, còn thân thiện vỗ vỗ lưng Đinh Thừa An, ra vẻ đồng đội tốt.
Vân Xu yên tâm, đi sắp xếp đồ đạc đã mua ở siêu thị.
Sau lưng cô, hai người đồng đội kia lại âm thầm giở trò xấu.
Đinh Thừa An sau khi hết đau thì nổi giận: "Mẹ kiếp! Đầu óc các cậu có vấn đề à!"
Vậy mà dám véo anh ta sau lưng!
Anh ta còn đang nói chuyện với Thu Thu!
Đồng Triết ôm chặt cổ anh ta, cười hì hì nói: "Anh bạn tốt, chúng ta là một đội, một mình cậu cưa cẩm Thu Thu trước mặt anh ấy thì không được."
"Đúng rồi, anh em tốt phải cùng nhau tiến bộ." La Toại nghiêm túc nói: "Một người dẫn đầu là không được."
Thu Thu là của mọi người.
Đinh Thừa An hừ lạnh một tiếng: "Các cậu dám làm thế trước mặt đội trưởng à!"
Kỷ Nghiên Nhiên là đội trưởng, cũng là đồng đội, bọn họ có gan thì cứ ra mặt nói chuyện với đội trưởng, như vậy anh ta mới phục.
Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727951/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.