“Mấy ngày trước em mơ thấy những cảnh tượng khá đẹp, có rất nhiều thảo nguyên, rất nhiều con phố bình thường. Những người em mơ thấy cũng rất tốt, họ sẽ dẫn em đi dạo khắp nơi, chơi mệt rồi họ sẽ nói với em đã đến giờ, cần phải trở về.”
“Chỉ có giấc mơ đêm qua là rất kỳ lạ, muốn giữ em lại.”
Mấy ngày trước, Vân Xu không để tâm đến những giấc mơ, cô cho rằng đó là do ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó, còn dự định chuẩn bị đi du lịch một chuyến.
Quản gia đã nghe đến toát mồ hôi lạnh. Sự việc nghe có vẻ còn nghiêm trọng hơn ông tưởng. Tiểu thư rõ ràng không ra khỏi nhà trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã chạm phải cái gì, mà lại gặp nhiều chuyện như vậy.
Phòng khách trở nên im lặng.
Vân Xu nhận thấy nỗi lo lắng phức tạp của hai người, bất an nói: “Tân Tễ, có phải giấc mơ của em có vấn đề không? Sao hai người đều không nói gì vậy?”
Yến Tân Tễ im lặng một hồi, mới nói: “Đúng là có chút vấn đề.” Chưa đợi cô lộ vẻ sợ hãi, anh lại nói tiếp: "Em yên tâm, anh sẽ tìm người đến giải quyết.”
……
Núi Hòa Di.
Phù Xán Xán vừa hoàn thành khóa học buổi sáng, liền thấy một sư đệ chạy tới thông báo: "Sư tỷ, quan chủ tìm chị, bảo chị đến Nguyên Hòa Điện.”
“Được, tôi biết rồi, làm phiền anh.” Phù Xán Xán nói.
Cô trở về phòng, chỉnh trang lại trang phục, sau đó chạy đến Nguyên Hòa Điện.
Trong điện đã có không ít người, vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727958/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.