Tiếng bước chân xen lẫn vang lên, người hầu khóe mắt liếc thấy một bóng dáng tinh tế, mềm mại đang khoác tay người đàn ông.
Người này chắc hẳn chính là cô Vân tiểu thư mà mọi người tò mò không thôi. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng có thể biết được đây chắc chắn là một đại mỹ nhân.
Yến Tân Tễ dẫn vị hôn thê tiến vào biệt thự.
Vân Xu khẽ nhíu mày, cô cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, có một cảm giác khiến cô… rất không thoải mái.
Cô dừng lại một chút, ngửa đầu nhìn lên. Biệt thự trong đêm đen đèn đuốc sáng trưng, trang hoàng độc đáo xa hoa. Đứng ở cửa mơ hồ có thể nghe được tiếng nhạc du dương.
Tất cả đều bình thường, giống như một buổi yến hội bình thường.
Vân Xu do dự, có phải cô suy nghĩ nhiều quá không? Đêm nay có nhiều người như vậy, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.
“Sao vậy?” Yến Tân Tễ khẽ hỏi.
Vân Xu nhỏ giọng nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy nơi này kỳ quái.”
Yến Tân Tễ khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô, mang theo ý trấn an: "Không cần nghĩ nhiều, lát nữa cứ đi theo sau anh là được.”
“Vâng.” Vân Xu ngoan ngoãn đáp lời.
Yến Tân Tễ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Trong đôi mắt đen lạnh lùng của anh, toàn bộ biệt thự tỏa ra một hơi thở đỏ tươi bất tường.
Kinh hỉ thật đúng là đến đột ngột không kịp phòng ngừa.
Đại sảnh biệt thự lộng lẫy vàng son, ánh đèn sáng trưng. Khi thời gian yến hội bắt đầu đến gần, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727977/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.