Có thể nói việc gả Vân Xu vào Quản gia là quyết định sau khi đã suy nghĩ cẩn thận của cha Vân, đương nhiên cha Vân đã hỏi ý kiến con gái, xác định cô không phản cảm rồi mới liên hệ với Quản gia.
Vân Phi Vũ cũng hiểu điều này, nhưng vẫn cứ hỏi một lần, anh muốn tự mình nghe được ý kiến của em gái.
Vân Xu lắc đầu nói: “Chuyện hôn nhân này em đã đồng ý rồi, anh hai không cần lo lắng, em không cảm thấy tủi thân gì đâu, cha nói bác Quản là người chính trực, sẽ không giống như mấy người có tâm tư bất chính mà bắt nạt em.”
Vân Phi Vũ cau mày thật chặt, chuyện thành thân của con gái đâu phải là chuyện đơn giản như vậy, thái độ của người chồng cũng rất quan trọng.
Nghe nói đại thiếu gia Quản gia đi du học về, liệu anh ta có thật sự cam tâm tình nguyện chấp nhận cuộc hôn ước từ trong bụng mẹ này không, nhưng cha nói không sai, gần đây rất nhiều nơi đều không yên ổn, sức lực của Vân gia quả thật không đủ để che chở cho em gái.
Ngoài những điều đó ra, ý kiến của bản thân Vân Xu cũng rất quan trọng.
Vân Phi Vũ hỏi: “Ngoài những điều đó ra, chính em nghĩ gì về cuộc hôn sự này, em có thể chấp nhận việc gả cho một người chưa từng gặp mặt không?”
Trong ấn tượng của anh, những cô gái tầm tuổi Vân Xu đều có những mong ước tốt đẹp về tình yêu, đặc biệt là khi tư tưởng châu Âu du nhập vào trong nước, không ít người ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2727996/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.