Diệp Bảo Trà căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Quản Hòa Ngọc. Anh vẫn đang nhìn Vân Xu, chỉ là trong mắt không còn vẻ bài xích ban đầu nữa. Không được, không thể để anh ấy đổi ý. Đã đến bước này rồi, anh ấy và mình chỉ có thể đi tiếp.
Diệp Bảo Trà nhanh chóng lên tiếng trước Quản Hòa Ngọc: “Vân tiểu thư, tôi và A Ngọc xin lỗi cô.” Sau đó, cô ta đổi giọng: “Nhưng tôi không cho rằng mình làm sai. Mỗi người đều có quyền theo đuổi tự do và hạnh phúc.”
“Tôi chỉ đang bảo vệ tình yêu của mình. Loại hôn ước định sẵn từ nhỏ này là sai lầm, càng không nên tồn tại. Nó bỏ qua ý kiến của mọi người, ép hai người xa lạ đến với nhau, chỉ làm tăng thêm sự oán hận.”
“Hy vọng Vân tiểu thư sau này có thể tìm được tình yêu thuộc về mình, không cần phải gò bó trong lễ giáo phong kiến.”
Diệp Bảo Trà nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, cho rằng sau khi nói xong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người như trước.
Nhưng xung quanh lại một lần nữa im lặng. Vẻ mặt mọi người kỳ lạ. Lời này nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng khi người bị thuyết giáo lại là Vân tiểu thư thì lại có chút không đúng.
Vân Xu nhíu mày: “Diệp tiểu thư, cô có thể theo đuổi tình yêu của mình, nhưng tại sao cô lại theo đuổi nó trong đám cưới của tôi?” Cô thở dài nói: “Nếu hai người thật lòng yêu nhau, có thể nói với tôi, tôi sẽ khuyên cha tôi hủy bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728005/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.