Ánh mắt mọi người trong phòng khách đều đổ dồn vào Vân Xu. Họ đang chờ đợi câu trả lời của cô. Nếu cô đồng ý, nghĩa là cô đã ngầm chấp nhận một số điều.
Vân Xu lộ vẻ hơi do dự: “Như vậy chẳng phải là xuất hiện trước mặt mọi người sao?” Cô có thể tham gia yến tiệc, nhưng lo lắng sau này sẽ có rắc rối.
Kinh Nam Lĩnh nhận ra sự lo lắng của Vân Xu, anh hứa: “Anh đảm bảo sẽ không ai gây ra phiền phức cho em hay cho Vân gia.” Đây là sự tự tin và thoải mái dựa trên sức mạnh tuyệt đối. Không ai có thể làm tổn thương cô.
Kinh Nam Lĩnh ngồi dựa vào ghế sofa, dáng ngồi thoải mái nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất sắc bén trên người anh, như đao kiếm phủ sương tuyết, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ là ở nhà Vân gia, anh cố tình thu liễm khí thế của mình.
Cuối cùng Vân Xu gật đầu: “Vâng.”
Kinh Nam Lĩnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khí chất xung quanh anh đã dịu đi nhiều.
Lúc hoàng hôn, Vân Xu tiễn Kinh Nam Lĩnh ra cửa: “Không ở lại dùng bữa tối sao?”
“Không được, vẫn còn chút việc cần giải quyết.” Kinh Nam Lĩnh nói.
Khi hai người ngồi thì không cảm thấy, bây giờ đứng đối diện, Vân Xu phát hiện Kinh Nam Lĩnh cao hơn cô cả một cái đầu. Bộ quân phục thẳng thớm mặc trên người anh càng thêm vừa vặn.
Ở cửa lớn chỉ còn lại hai người, trợ lý đã sớm hiểu ý mà đi sang một bên, tránh khỏi số phận làm kỳ đà cản mũi.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728008/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.