"Vân tiểu thư quả thật giống như trong truyền thuyết..." Phương thị trưởng dừng lại, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói: "Tôi kiến thức nông cạn, nhất thời không nghĩ ra từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của Vân tiểu thư."
Vân Xu tay phải cầm chiếc quạt gỗ đàn hương, ngón tay trắng nõn khẽ động đậy, chiếc quạt xòe ra, hình ảnh hoa lan xinh đẹp hiện lên, che đi nụ cười nhạt nhưng đầy ý vị trên môi cô. "Phương tiên sinh thật biết nói chuyện."
Dù là Phương thị trưởng đã trải qua nhiều sóng gió, cũng không khỏi ngẩn người, một lúc lâu mới hoàn hồn.
Phương phu nhân cười nói: "Vân tiểu thư cứ tự nhiên trong bữa tiệc, không cần câu nệ. Nếu thiếu thứ gì, cứ sai người nói với tôi. Nếu mệt mỏi, tôi sẽ cho người dẫn cô đi nghỉ ngơi."
Vân Xu nói: "Đa tạ phu nhân đã quan tâm."
Phương thị trưởng gọi Phương Hàn Triệt bước lên một bước: "Tư lệnh, đây là con trai tôi vừa về nước, làm việc cũng coi như ổn thỏa, sau này mong ngài chiếu cố cho nó."
Kinh Nam Lĩnh khẽ vuốt cằm.
Phương Hàn Triệt cố gắng kìm nén ánh mắt nhìn về phía Vân Xu, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa. Từ lần chia tay trước, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Vân Xu, nỗi nhớ nhung luôn quấn quanh lấy anh. Đáng tiếc, bên cạnh người đẹp đã có người bảo vệ, Phương Hàn Triệt cảm thấy chua xót trong lòng.
Phương phu nhân bên cạnh âm thầm thở dài, gặp phải một mỹ nhân như Vân tiểu thư, không biết là may mắn hay bất hạnh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/2728011/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.